- Chia tay rồi,
giờ còn đâu những lời
yêu thương ngọt ngào, còn đâu
sự quan tâm chăm sóc người ta
dành cho tôi nữa...
Ngày này năm trước, có một
chuyện mà tôi chẳng thể quên.
Hôm đó tôi vui lắm! Vui vì gặp
được một người mà đã bao lâu
tôi muốn găp, vui vì có người
ngồi nói chuyện với tôi khi tôi
vừa trải qua một nỗi buồn... Ngày
này hôm nay, tôi ngồi và nhớ lại
mọi chuyện của một năm trước...
mới chỉ có một năm thôi mà
cũng đã có biết bao điều thay
đổi.
Ngày ấy...
Tôi vừa chia tay mối tình đầu của
mình. Tôi thường nghe mọi
người nói về cảm giác đau nhói
ở trong tim nhưng chưa bao giờ
tôi biết cảm giác nó như thế nào.
Bây giờ tôi đã cảm nhận được
nó. Đau! Đau lắm! Cái cảm giác ấy
nó xuất hiện mỗi khi tôi nhớ đến
cậu ấy, nhớ đến kỉ niệm của hai
đứa trong hơn một năm qua.
Thời gian hai đứa yêu nhau
không phải là dài nhưng cũng
không phải là ngắn. Nó đủ để
tạo cho người ta biết bao nhiêu
kỉ niệm để mỗi khi nhớ đến lại
thấy chạnh lòng. Một tuần chia
tay tôi buồn lắm. Cô đơn, hẫng
hụt và cảm thấy thiếu một điều gì
đó. Mỗi sớm thức dậy, mỗi buổi
tối đi ngủ hay khi mệt, khi ốm,
khi buồn và ngay cả lúc vui, chưa
mở điện thoại ra tôi cũng biết có
một tin nhắn của cậu ấy cho tôi,
những tin nhắn ngọt ngào đầy
tình cảm.
Chia tay rồi, giờ còn đâu những
lời yêu thương ngọt ngào, còn
đâu sự quan tâm chăm sóc
người ta dành cho tôi nữa. Bây
giờ chỉ có nhưng tin nhắn hỏi
han, an ủi của bạn bè. Tôi chợt
nhận ra rằng: bao lâu nay, vì
chìm đắm trong sự ngọt ngào
của tình yêu ấy, tôi đã không còn
quan tâm nhiều đến những
người bạn ấy, tại sao bây giờ tôi
mới nhận ra?
Ngày ấy... tôi đau khổ vì phải chia
tay mối tình đầu (Ảnh minh họa)
Một tuần sau ngày chia tay, tôi
thấy thời gian dài lê thê. Lúc nào
cũng tươi cười, nhí nhảnh
nhưng càng cố như thế tôi càng
thấy buồn, thấy khó chịu lắm! Ra
ngoài, có nhiều người nói
chuyện cùng thì không sao, cứ về
đến nhà, một mình trong phòng
tôi lại phải đối mặt với nỗi buồn
ấy.
Ngồi một mình, tôi tự nhìn nhận
lại tình yêu của hai đứa và cảm
thấy hai đứa chẳng hề hợp nhau,
có đi tiếp thì cũng không đến
đâu cả... nhưng có ai biết được
tôi phải khó khăn thế nào để
vượt qua nó, mọi người đều nghĩ
tôi đã quên đươc rồi, quên rất
nhanh... nhưng chuyện tình cảm
đâu dễ quên như thế chứ!
Ngày xưa yêu nhau, tối nào tôi
cũng online để hai đứa nói
chuyện với nhau. Bây giờ tôi
online, nhìn nick của cậu ấy tôi
nhớ, nhớ lắm!... Nhớ nhưng
không nhắn đi một cái tin nào
hết. Vì tôi biết chỉ cần mình mềm
lòng như thế là hai đứa rất có thể
lại quay lại với nhau và tôi đã quá
mệt mỏi với chuyện đó rồi. Vậy là
tôi tìm những người khác để nói
chuyện cùng, để chia sẻ. Bạn bè
thì nhiều lắm, bao nhiêu người
góp ý, bao nhiêu lời động viên lại
càng làm tôi thấy nguôi ngoai với
nỗi buồn...
Trong số những người nói
chuyện với tôi, có anh. Tôi với
anh quen nhau qua chat, chỉ nói
chuyện mà chưa một lần gặp mặt
nhưng từ trước tới giờ tôi vẫn
coi anh như một người anh trai.
Chẳng hiểu vì sao nói chuyện với
anh tôi lại thấy vui, thấy nhẹ
nhàng như thế. Không phải
người quen, không phải bạn bè
thân vậy mà tôi vẫn tâm sự, vẫn
kể tất cả những nỗi buồn của tôi
cho anh nhiều hơn những người
khác. Tối nào chúng tôi cũng nói
chuyện với anh đến khuya mới đi
ngủ.
Cứ mỗi lần nói chuyện với anh
xong, tôi lại thấy vui hơn một
chút. Sau đó tôi và anh hẹn gặp
nhau. Chúng tôi gặp nhau vào
một buổi chiều sau khi tôi tan
học. Anh đến đón tôi và khi đang
chờ anh đến, tôi tưởng tượng
xem anh chàng này như thế nào
và mỗi khi có xe máy nào đi qua
hay dừng lại, tôi đều nghĩ là anh.
Mối tình đầu sẽ không bao giờ
quên... (Ảnh minh họa)
Chờ một lúc thì anh gọi cho tôi,
lúc đó tôi nhìn thấy anh. Ấn
tượng đầu tiên của tôi về anh là:
hiền, rất hiền. Tôi không nghĩ là
tôi với anh lại có thể quen nhau
nhanh đến như thế! Bình thường
gặp một người con trai nào đó,
tôi cũng thấy không được tự
nhiên và thoải mái, vậy mà sau
hôm đó tôi và anh hay nói
chuyện hơn và cũng đi chơi
nhiều hơn.
Gặp anh rồi đi chơi, nói chuyện
với anh, nỗi buồn dần dần chẳng
chịu làm bạn với tôi nữa. Hai
chúng tôi đi chơi, nói chuyện với
nhau rất vui... Anh nhờ tôi làm
bà mối cho anh và tôi đã rất
nhiệt tình khi tìm cho anh một cô
bạn gái tốt.
Và bây giờ...
Anh đã có người yêu, không phải
là cô bạn nào của tôi cả. Có
người yêu nhưng anh vẫn đưa
tôi đi chơi, vẫn ngồi nói chuyện
với tôi và vẫn chia sẻ cùng tôi
những niềm vui, nỗi buồn... Còn
tôi, sau một năm nhìn lại về tình
yêu đầu, tôi chỉ còn coi nó là
những kỉ niệm đẹp, những kỉ
niệm không bao giờ quên nhưng
không còn vương vấn... vì tôi
biết, bây giờ tôi đang rất hạnh
phúc bên người mình yêu!