Thu đã về trên
những tán cây xanh
mượt, những cành bàng chĩu
quả. Anh nghe đâu đó tiếng
trống trường của một thuở kí ức
những năm học đầu đời vọng về.
Có cánh tay cha mẹ dẫn anh đi và
những bước chân chập chững
đầu tiên vào cuộc sống. Để đến
ngày hôm nay, anh mong được
có bàn tay ấm áp của em cùng
anh bước đi trong tình yêu cao
cả.
Mùa thu có vẻ đẹp của nắng vàng
hoe trong sáng, có lẽ vẻ sáng
ngời ấy anh cảm nhận ra khi anh
biết trong trái tim anh có một sắc
nắng vô cùng đẹp và huyền ảo.
Tên em "Anh" mang màu sắc của
ánh nắng, của nguồn sáng và hi
vọng thắp nên trong anh. Vẻ ấm
áp của cái nắng mùa xuân, vẻ rực
rỡ trong sắc nắng mùa hè, vẻ dịu
ngọt của ánh nắng thu, vẻ hiếm
hoi trong ánh nắng mùa đông.
Có em anh biết mình yêu cuộc
sống, yêu tất cả thế giới tươi đẹp
kia. Thu đến đem theo những
cơn mưa bất chợt, gieo vào lòng
người cảm giác buồn xen lẫn sự
lo âu. Chia tay em một vài năm
trong mùa thu này, cuộc sống
của anh ngập tràn một nỗi nhớ
vô hạn. Anh sẽ nhớ mãi một mùa
thu vàng ấy, mùa thu có người
yêu của anh, mùa thu mà anh
hứa sẽ chỉ yêu em trọn cuộc đời
này. Mùa thu năm sau, không
biết vào khoảnh khắc này, anh có
được viết tiếp những trang blog
tặng em hay không?
Một mùa thu đến và rồi thu qua,
nhanh chóng tựa hồ như tình
yêu của đôi mình...
Một mùa thu đến và rồi thu qua,
nhanh chóng tựa hồ như tình
yêu của đôi mình. Anh nhớ mãi
mùa thu năm nay, một mình anh
bước đi âm thầm trong mong
nhớ em, một mùa thu cảm nhận
khi anh thấy những chiếc lá khô
lìa cành mà trái tim anh rạo rực,
xao xuyến. Một mùa đông giá
buốt kia đang dần đến, không có
bàn tay ấm áp của em trong cuộc
đời, không có hơi thở và tình yêu
của em, anh cảm thấy mình lạnh
giá và cô độc trong thế gian này.
Ước gì có em ở bên cạnh để anh
nói muôn ngàn câu yêu em.
Xin em, my love forever of me,
hãy yêu anh và tin tưởng vào trái
tim anh. Đừng bao giờ rời xa anh
em nhé, hãy để mùa thu vàng
mong manh ấy sống mãi trong
tình yêu và kí ức của đôi mình.
Để anh biết rằng mùa đông năm
nay, trái tim anh không còn thêm
băng giá.