Hôm nay, một
ngày thật buồn và cũng thật đặc
biệt, ngày mà cách đây hơn một
năm anh đã ra đi trong yên lặng,
không một dòng tin nhắn, không
một lời từ biệt! Vậy là chúng ta
đã mãi mãi xa nhau rồi phải
không em? Cuộc tình ngày nào
đằm thắm trong hạnh phúc giờ
chỉ còn là kỷ niệm và nỗi nhớ.
Em à! Anh thật lòng muốn nói
ngàn lời "Xin lỗi em!" dù đã quá
muộn màng, nhưng dù sao anh
cũng phải nói lên tâm trạng của
mình khi ra đi. Anh biết ngày đó
em sẽ khóc và buồn rất nhiều,
điều mà anh đã từng nói sẽ
không bao giờ mang lại cho em.
Thế mà giờ đây, chính anh lại để
những giọt nước mắt lăn dài trên
khuôn mặt mà hàng ngày vẫn
luôn vui cười với anh và càng
nghịch lý hơn, giọt nước mắt đó
lại tiễn anh lên đường. Lúc đó
anh đã nghĩ, khi hình bóng anh
khuất xa tầm mắt của em thì giọt
nước mắt đó cũng sẽ không rơi
nữa, nhưng nào ngờ đâu nó còn
chảy mãi hoà cùng dòng chảy
thời gian đã làm đôi mắt em khô
cằn. Đôi mắt ngày nào làm trái
tim anh xao động, anh thực sự
còn nhớ đôi mắt đó, với bộ lông
mi nhung huyền óng ả, nó tạo
nên những cái chớp như tia lửa
tình soi vào trái tim anh.
Đó là lần đâu tiên chúng ta gặp
nhau em còn nhớ không? Một
lần tình cờ đến bất ngờ và cũng
chính vì số trời se duyên nên tình
yêu đến với chúng ta cũng
nhanh và dễ dàng như lần đầu
gặp nhau vậy. Đó là tiếng sét ái
tình, đã dội vào trái tim cô đơn
vẫn đang bơ vơ giữa trần gian
của anh, lúc đó anh thật sự rất
hạnh phúc! Ngày tháng bên em
là khoảng thời gian đẹp nhất
trong cuộc sống của anh cho tới
tận bây giờ, nó như một thiên
đường phải không em? Ở nơi đó
có vườn hoa sao rơi, có nàng
công chúa và anh là hoàng tử.
Mỗi ngày trôi qua hoàng tử luôn
mang lại cho công chúa những
niềm vui, những nụ cười tươi
xinh và còn bài hát viết riêng
tặng em nữa. Anh vẫn hát cho
em nghe vào những đêm ngắm
sao trời, tiếng đàn ghi ta ngân
nga cùng khúc hát điệu nhạc,
hoà thành cung bậc tình yêu
thắm thiết. Và nụ hôn nồng nàn
như xua tan mọi khoảnh khắc
yên bình... Tình yêu của chúng ta
là thế đấy, anh còn nhớ tất cả!
Anh mong những gì trước đây
chúng ta có sẽ là kỷ niệm đẹp mà
anh và em không bao giờ quên...
Vẫn biết tình yêu không chỉ có
màu hồng, mà nó cũng trải qua
cung bậc "thăng trầm" theo
đúng nghĩa bởi khó khăn,
trở ngại luôn xen lẫn niềm vui và
hạnh phúc. Vì xung quanh chúng
ta còn có cuộc sống, tình yêu chỉ
làm cho cuộc sống thêm phần thi
vị, chứ không thể làm cho cuộc
sống này hoàn hảo. Nhưng
ngược lại, cuộc sống là mảnh
ghép cuối cùng làm nên sự hoàn
hảo mà anh biết, đây chỉ là quan
điểm của riêng anh. Còn em, em
luôn cho rằng tình yêu mới làm
nên tất cả, cuộc sống này không
có tình yêu thì không còn là cuộc
sống nữa, ý nghĩa của sự tồn tại
cũng chỉ là hư vô. Em nói không
sai, nhưng vẫn thiếu em à! Bởi vì
không có tình yêu thì cuộc sống
vẫn diễn ra hàng ngày đó thôi,
mọi thứ vẫn đi vào quỹ đạo của
vòng quay thời gian. Đây chính là
sự khác biệt giữa chúng ta, mỗi
quan điểm của một người lại trái
ngược nhau.
Em là một con người sống rất
tình cảm và yếu đuối, vì thế em
hay bị chia phối bởi những cảm
xúc đời thường. Việc làm này
không phải là không tốt, nhưng
cái gì cũng nên có một giới hạn
nhất định của nó thôi em à! Còn
anh lại là một người thực tế,
nhưng không có nghĩa là khô
cằn đâu nhé, anh cũng là con
người, cũng có cảm xúc và tình
yêu như tất cả mọi người khác.
Tuy nhiên, anh biết mình luôn
hành động theo suy nghĩ và nhìn
nhận thực tế, vì vậy những việc
anh làm luôn đi ngược lại suy
nghĩ của em. Và đã không ít lần
chúng ta cãi nhau rồi giận dỗi,
em thì luôn cho rằng anh quá
khô khan, lạnh lùng, thẳng thắn,
"sống mà không có trái tim"...
câu nói đó thực sự đã làm anh
phải suy nghĩ và anh nhận thấy
nên xét lại mình, xét lại chính
tình yêu của chúng ta. Anh muốn
biết, con người mình có phải
như em nhận xét đó không? Phải
chăng mọi cảm xúc trong anh đã
cạn kiệt rồi sao? Hay chính em là
người có lỗi!
Đã bao đêm ngồi một mình
trong lặng lẽ, đã bao lần trầm
ngâm suy nghĩ, đó là khoảng
thời gian mệt mỏi nhất của anh
từ khi chúng ta gặp nhau. Ngày
cũng như đêm, chỉ có làn khói
thuốc và men say của rượu bia,
anh muốn quên đi tất cả, anh
muốn gạt bỏ và phủ nhận tình
yêu với em. Bởi vì một sự thật
phũ phàng, anh đã giật mình đến
sợ hãi khi nhận ra rằng "trái tim
mình đã chết". Có nghĩa tình yêu
trong anh cũng không còn dành
cho em nữa, mọi cảm xúc giờ chỉ
còn là băng giá và trống vắng.
Anh không thấy buồn, cũng
chẳng đau đớn khi nghĩ rằng rồi
đây tình yêu của chúng ta sẽ tan
vỡ. Và cũng thật nực cười khi
cho rằng, em cũng sẽ như anh
thôi. Có buồn rồi sẽ qua, có khóc
rồi những giọt nước mắt cũng
không thể chảy mãi theo thời
gian được... như vậy mọi thứ sẽ
qua đi khi anh không xuất hiện
trước mặt em nữa.
Anh sẽ ra đi! Đó là giải pháp tối
ưu nhất cho anh lúc bấy giờ. Anh
sẽ không phải lừa dối em, không
phải ở bên em trong mệt mỏi,
anh như muốn chạy trốn khỏi
em vậy. Anh là một người tàn
nhẫn, một kẻ bạc bẽo và hèn
nhát phải không em? Anh đã
không đủ can đảm nói lên tất cả,
không đủ sức mạnh để đối diện
với những giọt nước mắt, không
đủ tự tin để nói rằng "anh không
còn yêu em nữa"... Lý do là gì
đây? Không phải là vì anh đã có
người khác, không phải vì em lừa
dối anh. Là vì gì anh cũng không
hiểu nữa em ơi!
Anh chỉ muốn em cười thật
nhiều, và khóc cho anh ít thôi...
Nhưng em à! Trong cuộc sống có
rất nhiều sự lựa chọn, mà có thể
chính mình cũng không biết đó
là lựa chọn đúng hay sai nữa.
Anh cũng không biết sự ra đi
này, có phải là một quyết định
mang lại nhưng điều tốt nhất
cho cả hai ta hay không? Nhưng
thực sự anh không còn lựa chọn
nào nữa và trong thâm tâm anh
cũng chỉ muốn tốt cho em mà
thôi. Có thể bây giờ em sẽ đau
khổ, buồn chán nhưng rồi thời
gian sẽ làm lành những vết
thương mà anh đã tạo ra cho
em. Rồi sẽ có người mới đến với
em, có những cảm xúc mới dâng
trào để đón tình yêu mới mà tình
yêu đó sẽ đẹp và vui vẻ như
chúng ta từng có với nhau em
nhé!.
Giờ đây, sau khoảng thời gian
sống một mình, cũng có biết bao
nhiêu sự thay đổi đã diễn ra, anh
mới lại cảm nhận được sự buồn
vui của cuộc sống và tình yêu.
Thế nhưng cái gì đã qua thì
không thể lấy lại được, cũng như
tình yêu của chúng ta chỉ còn là
quá khứ và niềm đau thôi. Biết là
thế cho nên đến ngày hôm nay,
khi mọi thứ đã lại yên bình rồi
anh mới viết những dòng thư
này. Anh mong những gì trước
đây chúng ta có sẽ là kỷ niệm
đẹp mà anh và em không bao
giờ quên. Nhưng từ giờ em hãy
để nó vào dĩ vãng yên bình em
nhé! Như thế em sẽ không đau
khổ, chán chường hơn nữa.
Nước mắt và nỗi buồn trong
cuộc sống của em nhiều rồi, giờ
là lúc gạt đi tất cả những thứ đó
em à!
Em biết không! Cho đến lúc này
đây, anh mới đủ tự tin để viết lên
những dòng thư này, những
điều mà anh đã muốn nói với em
từ lâu rồi. Nó không thể là lời
biện minh cho sự ra đi của anh,
nhưng nếu em hiểu thì coi đây
như một lời tạm biệt của anh
nhé!... Từ khi sinh ra và lớn lên
cho tới bây giờ, em là người đầu
tiên anh yêu và cũng là mối tình
cuối cùng của anh vì thế anh đã
không thể quên được em. Nhưng
thật sự anh không thể mang lại
cho em hạnh phúc trọn vẹn
được. "Anh xin lỗi". Biết làm sao
đây? Thế gian này tình yêu như
trò chơi đắng cay vậy, quy luật đã
tạo ra cái gì rồi cũng mang nó về
nơi nó đã từng sinh ra thôi. Như
hàng cây vậy đó, nó được sinh ra
rồi trải qua phong ba bão táp,
cuối cùng cũng già nua và chết
đi. Một đời người nào có khác gì
đâu, từ lúc biết cất tiếng khóc
chào đời cho đến lúc về với cõi
vĩnh hằng chúng ta đã trải qua
biết bao nhiêu khó khăn trong
cuộc sống, nó có những nụ cười
rất vui sướng và cũng có những
giọt nước mắt trong đau khổ và
hận thù. Nhưng anh chỉ muốn
em cười thật nhiều, và khóc cho
anh ít thôi, anh không đáng để
những giọt nước mắt kia rơi mãi
trong đời đâu.