- Có lẽ đã lâu
lắm rồi tôi không có được cái
cảm giác thực sự yêu và được
yêu. Cuộc tình giữa tôi và em đã
biến trái tim tôi trở nên băng
giá...
Cái ngày ấy, ngày em ngồi bên
tôi, gục đầu vào vai tôi để khóc
và nói lời chia tay. Sáu năm rồi,
tất cả đã qua đi nhưng dường
như với tôi, mọi chuyện mới xảy
ra ngày hôm qua vậy.
Ngày ấy, tôi với em là sinh viên
cùng khóa nhưng khác lớp. Em
dịu dàng và xinh xắn với mái tóc
dài tết hai bên, còn tôi là một anh
chàng nhà quê lần đầu lên thành
phố, dáng dấp thư sinh quanh
năm chẳng biết làm gì khác
ngoài việc học.
Ngay từ đầu tôi không có ấn
tượng gì nhiều lắm với em. Em
cũng chỉ giống như những
người con gái khác. Nhưng tính
hiếu thắng đã đưa cuộc đời tôi
theo một ngã rẽ mới. Cũng chỉ do
một lần, đứa bạn cùng phòng lên
tiếng thách đố tôi làm thế nào
“cưa” đổ được em…
Tôi bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận
và chinh phục. Sao bao tháng
ngày khó khăn vất vả, cuối cùng
tôi cũng hẹn được em đi chơi
vào một buổi tối cuối thu. Tôi
đưa em đi khắp các con phố
ngập tràn mùi hoa sữa, cho đến
giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi cái mùi
hăng hắc đó. Chúng tôi đã đi
suốt cả một buổi tối mà không
thấy mỏi. Tôi đã nói trong suốt
thời gian đó, không biết là đã nói
những gì. Còn em thì chỉ cười, và
điều tôi cảm nhận được rất rõ là
tôi đã làm cho em vui.
Lúc này dường như tôi đã quên
lời thách đố ngày trước của đứa
bạn. Tôi chỉ làm mọi thứ theo
bản năng, và tôi đang nhận thấy
một cảm giác rất lạ khi đi bên
em.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra.
Những buổi hẹn đi chơi, những
lần uống cà phê dưới trời mưa,
những bài hát mà cho đến giờ
này vẫn còn là nỗi ám ảnh với
tôi… Tôi nhận ra rằng mình đã
thực sự yêu em. Tôi nhớ em mỗi
buổi sáng thức dậy, dù mới hôm
trước còn ngồi với em cả tối.
Tình cờ tôi đọc được một bài báo
có “chiêu” tỏ tình rất độc đáo và
quyết định đem ra áp dụng cho
mình. Tôi chủ động hẹn em và
bịa ra một cuộc chia tay, nói là tôi
phải theo gia đình vào Nam sinh
sống, không biết bao giờ mới có
thể quay về.
Em khóc rất nhiều, em nói với tôi
từ trước tới giờ em không có
nhiều bạn, em đã coi tôi là một
người để em có thể tâm sự và
bày tỏ mọi chuyện những lúc vui
buồn, nhưng bây giờ em lại mất
đi điều tốt đẹp duy nhất mà em
đang có.
Tôi nói có một món quà tặng em
trước khi chia tay và muốn em
nhắm mắt lại thì mới trao cho
em. Em nhắm mắt, tôi bất ngờ
hôn em, nụ hôn đầu đời của tôi,
cho đến bây giờ tôi vẫn chưa
quên cái cảm giác đó, vừa
ngượng ngùng, e dè, vừa lãng
mạn và pha chút sợ sệt. Em cúi
mặt không nói. Tôi ôm em thì
thầm: “Anh yêu em”.
Những buổi hẹn đi chơi, những
lần uống cà phê dưới trời mưa,
những bài hát mà cho đến giờ
này vẫn còn là nỗi ám ảnh với
tôi…
Tôi trao cho em một lá thư và
dặn sáng hôm sau, khi tôi đi rồi
em mới được mở. Tôi đã không
biết rằng suốt đêm đó em khóc
và đợi đến sáng để mở lá thư. Và
khi em mở, thư tôi chỉ mấy dòng
ngắn ngủi: “Sẽ không hề có cuộc
chia tay nào hết, cũng chẳng có
ai phải ra đi, tất cả chỉ là tưởng
tượng. Nhưng có một thứ không
bao giờ là tưởng tượng, anh yêu
em”.
Em giận tôi đến cả một tuần,
không gặp, không nói chuyện,
tìm mọi cách tránh mặt. Tôi phải
tìm mọi cách mới có thể thuyết
phục em ngồi nói chuyện với tôi.
Em nói tôi lừa dối tình cảm của
em, tôi trả lời là chỉ có như thế
tôi mới có thể nói được với em
tình cảm của mình. Chúng tôi
tranh cãi nhau một hồi và kết
thúc bằng việc tôi lấy xe đạp đèo
em đi khắp thành phố để ngửi
mùi hoa sữa.
Khi ấy chúng tôi như người sống
trong huyền thoại, dành cho
nhau tất cả những gì có thể,
ngoài thời gian học hành. Em đã
bàn với tôi sau này ra trường
cưới nhau rồi sinh hai đứa, một
trai một gái, con trai sẽ đặt tên là
Mạnh Dũng, con gái sẽ đặt là
Phương Thanh. Cả hai cùng mơ
ước một cuộc sống sau này,
không cần giàu có, chỉ cần vui vẻ
và hạnh phúc.
Giông tố xảy ra khi tôi và em
bước vào năm cuối. Bố mẹ em
biết chuyện ra sức ngăn cấm vì
chúng tôi không cùng tôn giáo.
Song lý do thực sự chỉ vì tôi là
một thằng sinh viên nghèo, chưa
sự nghiệp, chưa tiền đồ, không
phải là sự lựa chọn của gia đình
em.
Dù rất yêu tôi nhưng em không
thể làm khác. Em đã khóc suốt
mấy tháng trời, xin lỗi tôi mà
không mong tôi tha thứ. Em bảo
tôi hãy coi em như một kẻ phản
bội, hãy thù ghét em, như thế em
sẽ nhẹ lòng hơn.
Em lên xe hoa hai năm sau khi
chúng tôi tốt nghiệp ra trường.
Ngày đó tôi đã về mặc dù em
không gửi thiệp mời cho tôi. Tôi
không muốn em buồn vì sự xuất
hiện của tôi, chỉ ngồi từ xa, đợi
suốt cả một buổi để nhìn thấy
em bước lên xe hoa và có lẽ từ
đây về sau tôi sẽ không bao giờ
gặp lại em nữa.
Tôi gửi cho em một gói quà
không đề tên người tặng, trong
đó có quyển album trống em
tặng tôi ngày xưa, bên trong là
một nhánh hoa sữa.
Giờ có lẽ em đang hạnh phúc
bên gia đình nhỏ, riêng tôi vẫn
trống vắng một mình. Tôi vẫn
thường thấy em trong mơ, thấy
tôi và em đi bên nhau dưới con
đường ngập hương hoa sữa, rồi
thấy em ngồi bên khóc lóc xin tôi
tha thứ…
Đã có nhiều người con gái đến
với tôi sau em. Họ rất tốt với tôi,
cũng có người yêu tôi mãnh liệt
nhưng tất cả tôi đều đem sánh
với em để rồi thấy họ thật nhạt
nhẽo, không thể nào lấp được
khoảng trống em để lại trong tôi.
Tôi đành xin lỗi vì không thể lừa
dối họ cũng như lừa dối chính
bản thân mình.