Con người ta
khi đánh mất một thứ gì đó mới
chợt giật mình và nhận ra rằng
nó quan trọng đến nhường nào...
Em cũng vậy! Khi anh đã thực sự
rời xa em mãi mãi, mãi mãi
chẳng là của em, em mới nhận ra
rằng em yêu anh biết mấy. Anh
yêu em từ lúc nào em cũng
không hay, đơn giản vì em là
người ích kỷ chỉ quen với sự
quan tâm của người khác dành
cho mình.
Một hôm khi đọc xong tin nhắn
anh gửi em vô tình kéo xuống thì
nhận được dòng chữ "Anh yêu
em", em kéo tất cả tin nhắn anh
gửi thì đều có dòng chữ đó. Anh
làm em bất ngờ quá, nhưng lúc
đó tình cảm em dành cho anh chỉ
đơn thuần là tình bạn không có
gì là đặc biệt. Em đã làm anh đau
khổ rất nhiều, em biết anh là
người sống thiên về tình cảm và
rất yếu đuối. Ba lần anh tỏ tình
với em anh đều khóc trước mặt
em, nhưng những điều đó vẫn
không làm trái tim em rung
động. Em nhắn tin "em xin lỗi
anh vì em không thể yêu anh
được, anh hãy đi tìm người con
gái khác tốt hơn em, em biết
điều đó là rất khó đối với anh lúc
này nhưng em tin anh sẽ làm
được".
Từ ngày hôm đó em không còn
nhận được những tin nhắn chúc
ngủ ngon, chào buổi sáng mỗi
ngày. Em chợt thấy buồn, em
ngồi nhớ lại những buổi tối mình
ngồi caffe, rồi có những buổi
chiều anh đến trường đón em đi
học về khi đó em vẫn hồn nhiên
cười đùa với anh như hai người
bạn có cùng sở thích. Có nhiều
khi lên giường đi ngủ rồi em lại
nhắn tin cho anh nói rằng em
đói, anh không nói gì, em cũng
thấy hơi bực mình, nhưng chỉ
chưa đầy 10 phút anh đã gọi
điện bảo em ra cổng, anh đưa
cho em một đống đồ ăn và
không quên dặn em phải ăn hết.
Em cảm động lắm nhưng cũng
chỉ biết cười và nói cảm ơn
anh!!! Anh biết em thích đọc
truyện, nhưng với anh đọc
truyện là một thứ gì đó xa lạ, thế
mà anh đã lang thang khắp các
cửa hàng để tìm mua cho em
những cuốn truyện hay... tất cả
chỉ là anh muốn làm cho em thấy
vui và được nhìn em cười...
Đã hai tháng trôi qua, trong em
chợt thấy thiếu vắng một thứ gì
đó, em cũng không hiểu được
mình nữa, em ngồi nhớ lại
những kỉ niệm của em và anh.
Em thấy nhớ anh quá và đặt ra
rất nhiều câu hỏi là tại sao bấy
lâu nay anh không nhắn tin hay
gọi điện cho em? Nhưng em giật
mình khi nhận ra rằng chỉ cách
đây 2 tháng thôi chính em là
người nói anh đừng yêu em nữa,
quên em đi cơ mà? Em thấy sợ
quá, em sợ liệu anh có tha thứ
cho em khi mà em làm cho anh
đau khổ như thế, em sợ mình sẽ
mất anh. Em đã biết em yêu anh
từ đó...
Em không biết trân trọng những
gì mình đang có, để ngày hôm
nay đây em ân hận lắm... (Ảnh
minh họa)
Em đã có dự định tối nay em sẽ
gọi điện cho anh, rủ anh đến
quán caffe quen thuộc vì đã 2
tháng rồi em chưa gặp anh, chỉ
có 2 tháng thôi mà sao em thấy
hồi hộp quá. Giật mình khi nghe
thấy chuông điện thoại reo, em
cứ ngỡ là anh, nhưng không
phải hoá ra là của đứa bạn thân,
tiếng nói của đứa bạn vang lên
"mày biết chuyện gì chưa? Anh H
yêu mày ngày trước, 2 tuần nữa
là cưới đó, nhanh nhi?". Em
không tin vào tai mình, chân em
không đứng vững, đầu em
choáng váng quay cuồng, em
đau quá. Để chứng minh điều đó
em đã gọi điện cho anh và hẹn
anh nói chuyện.
Lâu không gặp nhìn anh khác
quá, chính em cũng không nhận
ra, ánh mắt anh lảng tránh mỗi
khi em nhìn anh, khuôn mặt
buồn bã, mệt mỏi, em không
nhận thấy trong anh niềm hạnh
phúc như những người con trai
khác khi sắp được kết hôn với
người mình yêu. Cuối cùng anh
cũng nói với em rằng anh sắp
kết hôn, những điều đứa bạn nói
với em là không sai, nhưng sao
anh không cười mà thay vào đó
em lại thấy nước mắt anh rơi. Em
không kìm được nỗi đau trong
em, em cũng đã khóc và không
biết nói gì.
Bao nhiêu điều em muốn nói với
anh bây giờ em không thể nói,
những điều đó bây giờ còn ý
nghĩa gì nữa đâu? Anh cầm tay
em và nói "anh vẫn còn yêu em
nhiều lắm, người anh yêu chỉ là
em thôi, anh phải lấy vợ là để làm
vừa lòng bố mẹ, vì bố mẹ chỉ có
mình anh, và mong sớm cho
cháu cho vui nhà". Em chẳng biết
mình phải làm gì bây giờ cả, em
không thể khóc, vì nước mắt sẽ
làm anh day dứt và đau khổ,
nhưng em cũng không thể kìm
nén lòng mình được khi mà trái
tim em đang vụn vỡ, mọi thứ
trong em sụp đổ. Em không thể
trách ai, không thể trách anh bạc
tình vì chính em là người bảo
anh hãy rời xa em cơ mà, nếu có
trách em chỉ trách mình ngu
ngốc, khờ khạo không biết nắm
giữ hạnh phúc khi hạnh phúc
đang ở trong tầm tay. Em không
biết trân trọng những gì mình
đang có, để ngày hôm nay đây
em ân hận lắm nhưng cũng chỉ
biết ngồi nhìn hạnh phúc cứ mãi
dần xa mà thôi...
Em đề nghị kể từ ngày hôm nay
anh hãy xoá số điện thoại của
em đi, em cũng sẽ làm vậy, việc
tốt nhất mà em và anh nên làm
lúc này là quên nhau đi. Anh phải
có trách nhiệm với quyết định
của mình, không được phụ lòng
bố mẹ và chị ấy, đừng làm tổn
thương ai nữa. Anh hãy sống
hạnh phúc anh nhé, hãy sống
thật tốt, đừng nghĩ về em nữa.
Anh sống vui vẻ hạnh phúc thì
em mới không cảm thấy mình có
lỗi. Em cũng sẽ không buồn nữa
đâu, rồi em sẽ bước đi trên con
đường mới, sẽ có một ngày em
lại tìm thấy được một người yêu
em như anh đã từng yêu, em
cũng sẽ hạnh phúc anh ạ. Em xin
lỗi vì ngày anh cưới em sẽ không
đến. Anh đừng giận em nhé!!!
Hãy hiểu cho em.