Trong cuộc sống, khi nói "hai
con người - hai thế giới", người
ta có thể dễ dàng hiểu được đó
là sự cách biệt giữa hai người mà
bức tường ngăn cách họ có thể
là khoảng cách địa lý, khoảng
cách về thế giới tâm linh, khoảng
cách về thế giới tâm hồn... Nhưng
có lẽ điều khiến con người lo sợ
nhất chính là khoảng cách về tâm
hồn.
Điều này cũng dễ hiểu. Bởi
khoảng cách địa lý hay khoảng
cách tâm linh đều có thể rút
ngắn được khi con người thực
sự yêu thương nhau và luôn nghĩ
về nhau. Chỉ cần trong tim mỗi
người luôn hiện hữu hình ảnh
của người mà mình thương yêu
thì ngay cả đến cái chết cũng
không thể chia lìa.
Nhưng khoảng cách về tâm hồn
thì sao? Nó đáng sợ là bởi dù có
ở ngay bên cạnh thì người ta
cũng chẳng thể nào hòa hợp
được. Điều này khiến tôi chợt
nhớ đến bài hát "Một vòng trái
đất". Dù tôi không thích bài hát
này lắm nhưng những điều bài
hát ấy thể hiện thì tôi cho là
đúng. Tôi nhớ nhất hình ảnh một
cô gái và một chàng trai ngồi
bên cạnh nhau, rất gần thôi
nhưng giữa họ dường như bị
ngăn cách bởi một vách ngăn vô
hình. Có lẽ trước đây họ từng
quen nhau và cũng có thể là yêu
nhau nhưng giờ thì họ không
còn quan tâm đến nhau nữa.
Trong tình yêu điều này có lẽ
cũng là điều đáng sợ nhất.
Chuyện tình cảm nhiều khi thật
khó nói. Hai con người khi cùng
tìm thấy một tiếng nói chung về
tâm hồn có thể sẽ yêu nhau.
Nhưng rồi điều gì khiến họ chia
tay? Câu trả lời đơn giản vẫn là
khoảng cách về tâm hồn. Có lẽ họ
chia tay vì không hiểu nhau hoặc
vì không thể thông cảm cho
nhau.
Có một chàng trai từng nói với
một cô gái khi mới yêu rằng anh
sẽ luôn yêu thương cô, không
bao giờ trách mắng hay giận dỗi
bởi khi nghe cô kể về cuộc sống
của mình, anh rất thương và
thông cảm cho cô. Nhưng lời nói
luôn chỉ là lời nói. Thời gian trôi
qua anh không còn như lúc ban
đầu nữa. Nhiều lúc anh trách cô,
không hiểu cô và khiến cô có
cảm giác anh đang xa cô dần
dần.
Cô sinh ra trong một gia đình
bình thường nhưng cha mẹ luôn
chú ý dạy bảo, đôi khi họ tỏ ra
hơi quá nghiêm khắc. Việc cô đạt
những thành tích trong học tập
là điều đương nhiên mà cô phải
như thế. Trong khi nhiều bạn
học cùng lớp được bố mẹ
thưởng nhiều thứ khi họ có
thành tích như vậy hoặc đơn
giản chỉ là được điểm 10 thì cô
không bao giờ được như thế.
Nhưng cô chẳng đòi hỏi bởi cô
đã quá quen với việc đó rồi. Cô
chỉ mong có một lúc nào đó
được thư giãn, thoải mái đi chơi
với bạn bè. Nhưng điều này
nhiều khi thật quá khó. Nó khiến
cô sống thu mình lại dù trước
mặt mọi người cô vẫn luôn là
người sôi nổi, hoạt bát.
Cuộc sống như vậy khiến cô
muốn có một sự quan tâm dịu
dàng cho mình. Rồi cô đã yêu. Cô
yêu một người hơn tuổi. Cô yêu
chỉ vì mỗi khi gặp anh, cô thấy
rất vui và luôn có cảm giác được
quan tâm. Nhưng được một thời
gian, cô cảm nhận tình cảm anh
dành cho cô không như trước
nữa. Những tin nhắn quan tâm,
những cuộc nói chuyện vui vẻ ít
dần và rồi biến mất hẳn. Cô biết
anh không còn yêu cô nữa. Cô rất
đau khổ khi phải nói lời chia tay.
Mà lý do chia tay anh đưa ra là
anh và cô quá xa nhau.
Nghĩ lại cô thấy anh và cô cũng
xa nhau thực nhưng cô từng
nghĩ nếu thực sự yêu nhau, xa
đến mấy cũng vẫn có thể yêu
được. Và một thời gian sau cô
biết lý do thực sự anh chia tay là
vì anh đã yêu một cô gái khác. Cô
đau buồn nhưng không thổ lộ.
Cô đâm đầu vào học để quên tất
cả. Phải sống với cái vỏ bọc đẹp
đẽ hoàn hảo kia cô thấy mệt mỏi
nhưng có lẽ nó khiến cô cứng
rắn hơn và cô nghĩ mình phải
sống bằng lý trí chứ không thể
chỉ sống bằng tình cảm. Dù thế
mỗi khi nghĩ lại cô vẫn thấy đau.
Cô không muốn yêu ai nữa
nhưng rồi trong một buổi liên
hoan với bạn bè, cô đã gặp một
người mà tới giờ cô vẫn yêu. Anh
bình thường, không nổi bật và
ban đầu cô cũng không có ấn
tượng gì ngoài một đôi mắt
buồn. Cô và anh làm quen rất
nhanh nhưng cô luôn giữ
khoảng cách để chỉ dừng ở mức
bạn bè. Cô sợ yêu, sợ một lúc nào
đó phải nhìn người ấy ra đi để cô
lại một mình. Quãng thời gian
trước với cô đã là quá đủ. Nhưng
bạn thân lại khuyên cô nên cho
anh ấy cơ hội, bởi biết đâu yêu
anh cô sẽ hạnh phúc và sẽ quên
được những chuyện trước kia
từng khiến cô đau lòng. Cô suy
nghĩ rất lâu và quyết định yêu
anh chỉ để quên người cũ.
Rồi cô lại bắt đầu yêu nhưng
chính cô cũng không biết mình
đã thực sự yêu anh và quên
chuyện quá khứ từ khi nào. Cô
nhận ra tình cảm của mình có lẽ
từ lúc anh nói anh hiểu cuộc
sống của cô và sẽ thông cảm về
mọi thứ. Cuộc sống bận bịu ít có
thời gian đi chơi nhưng anh
không trách, anh chỉ cần những
lúc rảnh rỗi cô có thể bên anh.
Tính cách ương bướng, hay cáu
kỉnh của cô đôi khi gây ra những
cuộc cãi vã nho nhỏ nhưng anh
chẳng mấy khi nói gì nhiều. Anh
đã quen với việc cô cáu gắt và
anh biết ngay sau đó cô lại đi xin
lỗi rối rít... Cuộc sống cứ trôi qua
như thế. Đôi lúc cô ngạc nhiên
khi thấy anh vẫn còn ở bên cô,
chịu đựng được tính cách của cô
và luôn thông cảm cho cô. Có lẽ
chính điều đó đã khiến cô yêu
anh vô cùng.
Khoảng thời gian bên anh, cô
thấy mình hạnh phúc vì được
quan tâm, thấy vui vì có nhiều kỉ
niệm đẹp. Và thật lạ những kỉ
niệm luôn gắn với những cơn
mưa. Cô nhớ lại mỗi lần cô và anh
gặp nhau, hầu như lần nào cũng
mưa. Mỗi khi ở xa, chỉ cần cả hai
gọi điện hay nhắn tin cho nhau
xong là trời lại đổ mưa. Hay thật
đấy! Cô ước sau này cả hai sẽ
thường xuyên được cùng nhau
ngắm mưa. Anh nói sẽ xây một
căn nhà có một phòng kính lớn
để cô có thể cùng anh ngắm
mưa; anh sẽ đặt một con gấu
bông thật to ở đó để mỗi khi anh
vắng nhà, cô có thể ôm nó cho
đỡ buồn. Cô nhớ mỗi khi buồn
hay mệt mỏi, anh đều ở bên, ân
cần và quan tâm. Nó khiến cô
cảm thấy mình được chở che và
trong lòng luôn ấm áp. Cô nhớ lại
mỗi khi cô làm sai điều gì anh
đều nhẹ nhàng khuyên nhủ mà
không cáu giận. Trong mắt cô,
anh thật sự là một người tuyệt
vời. Và cô thấy mình may mắn khi
đã gặp được anh.
Nhưng thời gian trôi đi, cô lại
chợt có cảm giác anh và cô thuộc
về hai thế giới khác nhau. Anh là
người sống biết quan tâm còn cô
lại vô tâm quá đỗi. Tính cách của
anh người lớn, nhẹ nhàng còn cô
trẻ con và hay cáu giận vô cớ.
Cuộc sống của anh thoải mái, tự
do còn cô lại chịu qua nhiều bó
buộc. Anh hầu như không bao
giờ thất hứa hay trễ hẹn còn cô
lại luôn như thế... Mỗi khi làm sai
điều gì anh luôn nhận lỗi còn cô
thì bướng bỉnh cho rằng mình
đúng. Và suy nghĩ của cả hai về
nhiều thứ cũng có nhiều khác
biệt.
Trước đây anh nói cả hai khác
nhau nhiều như vậy sẽ dễ bổ
sung cho nhau nhưng giờ cô
không nghĩ thế nữa. Bởi sự khác
nhau ấy dường như đang tạo ra
một vách ngăn giữa cô và anh. Cô
cảm giác anh đang xa cô dần
dần. Cô lo sợ. Cô sợ anh sẽ ra đi,
sợ sẽ đau như lần trước. Cô sợ sẽ
nhìn thấy cái màu trắng vô định
và trống rỗng như chị cô từng
nói. Vậy mà đã có lúc cô từng
bảo anh ra đi để kết thúc tất cả.
Nhưng rồi sau đó cô lại níu anh
quay lại. Cô không biết liệu cô
làm như thế có đúng không nữa.
Nhưng có lẽ cứ để mọi chuyện
diễn ra tự nhiên sẽ tốt hơn.
Giờ cô muốn thay đổi bản thân
theo như ý thích. Cô muốn dành
nhiều thời gian cho mình và cho
gia đình hơn. Anh và cô vẫn là
hai thế giới khác nhau nhưng cô
mong rằng cả hai sẽ mãi là hai
nửa thế giới của nhau và cùng
tạo nên một thế giới chung - thế
giới của tình yêu và hạnh phúc!