Em cứ ngỡ
rằng trái tim mình đã
chết từ lâu, lòng em sẽ chẳng
bao giờ bận tâm đến bất cứ một
người nào nữa. Nhưng nào ngờ
đâu, từ khi em gặp được anh
niềm vui của cuộc sống dường
như đã trở lại...
Anh biết không? Cuộc đời của em
như trở nên có ý nghĩa hơn, em
thấy vui khi nhận được những
dòng tin nhắn của anh, khi anh ở
bên cạnh em, khi anh đùa vui với
em, khi nhận từ tay anh những
món quà nhỏ nhưng rất có ý
nghĩa... Và từ lâu em cảm thấy rất
buồn khi anh đi cùng cô gái
khác, trái tim em dường như đập
rất nhanh, nó đã cảm thấy nhói
đau lỗi nhịp theo từng bước
chân của anh.
Và hôm nay... tiễn anh đi rồi, anh
có biết là nơi đây đã có một
người khóc rất nhiều không?
Nước mắt của em cứ rơi hoài
dẫu rằng em không muốn khóc.
Nhưng giọt nước mắt của em sẽ
khóc cho ai đây? Cho anh, cho
em hay cho mối tình dang dở
của chúng ta? Anh có biết lại một
lần nữa con tim em tan nát mà
người vô tình làm tổn thương đó
là anh không? Giờ đây em đã vô
tình để anh vuột mất khỏi vòng
tay của em, anh đã rời xa
cuộc sống của em. Em đã tự
thầm trách mình tại sao em
không giữ được anh, em đã để
anh đi cũng đồng nghĩa với việc
em đã mất anh, mất anh mãi mãi.
Anh có biết rằng từng đêm em
không ngủ, em không thể ngủ và
không ngủ được không? Em đã
khóc rất nhiều, em không biết là
mình đang làm gì, đã làm gì và
phải làm gì nữa đây? Em chỉ biết
đọc đi đọc lại những dòng tin
nhắn mà ngày xưa anh gởi cho
em, với em nó là tất cả. Khi đọc
những dòng tin nhắn cũ em cứ
ngỡ rằng anh đang ngay bên
cạnh em, đang ngắm nhìn em và
đang mỉm cười với em.
Anh! Em không thể nào hiểu
được là tại sao anh phải ra đi?
Tại sao anh lại rời xa em… Tại
sao và tại sao???. Nhưng nơi đây
em vẫn chờ và vẫn đợi anh, theo
anh từng giờ từng giây và từng
phút. Giọt nước mắt cuối cùng
của em cũng đã cạn rồi nhưng
sao anh vẫn chưa về, chưa quay
về bên em? Anh có thể giải thích
cho em không anh? Vậy là anh
vẫn còn nợ em một câu trả lời và
em biết câu trả lời đó sẽ không
bao giờ có, nhưng em vẫn chờ và
cứ vẫn chờ anh.
Em nhớ có một lần anh từng nói
với em rằng cuộc sống luôn luôn
nhiều màu sắc và thay đổi vì vậy
em hãy cố gắng vượt lên, cố
gắng thích nghi với nó. Em hãy
biết vượt lên tất cả, em hãy làm
theo câu châm ngôn của anh
nhé: “Đừng bao giờ nói câu hối
hận nhé em!". Ngày đó em vẫn
chưa hiểu được lời nói của anh,
nhưng hôm nay em đã hiểu
được và em cũng đã làm được
rồi anh à. Em đã biết chấp nhận
sống một cuộc sống thiếu vắng
anh mãi mãi, chấp nhận một
thực tế phũ phàng mà em nghĩ là
em sẽ không bao giờ làm được,
và em cũng không bao giờ hối
hận vì em đã yêu anh.
Nhưng anh ơi em vẫn tin và vẫn
có một niềm tin rất lớn, em tin
rằng ở một phương trời xa xôi
nào đó, ánh mắt của anh vẫn
theo dõi em trên đường đời này.
Anh vẫn mãi bên cạnh em, anh sẽ
mỉm cười khi thấy em hạnh phúc,
vẫn động viên em mỗi khi em
gục ngã, vẫn vỗ về em mỗi khi
em khóc, vẫn an ủi em khi bị thất
bại trước cuộc sống, vẫn khuyên
em “hãy cố gắng lên em ơi, cuộc
đời này không có bước đường
cùng đâu". Nhưng vẫn phải la rầy
em mỗi khi em mắc phải sai lầm,
một điều gì đó phải không anh?
Chính vì thế mà em vẫn luôn tin
tưởng và an tâm để bước đi
trong cuộc sống này.
Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất
nhiều. Nhờ có anh mà em đã
sống thật tốt, nhờ anh mà em tin
rằng trong cuộc đời này vẫn có
một người luôn dõi theo em
trong cuộc sống, em sẽ không
còn cô đơn mặc dù anh ở rất xa
em. Em vẫn luôn tin trái tim của
anh vẫn luôn cận kề trái tim của
em như là cạnh kề bù bài toán
mà ngày xưa anh và em cùng
chung giải tích.
Anh ơi nếu nói rằng mối tình đầu
tiên là mối tình bất diệt thì với
em, anh cũng chính là mối tình
cuối của cuộc đời em (dẫu biết
rằng nếu sau này em có lập gia
đình anh vẫn không hề trách em)
. Anh sẽ là tình yêu mà em luôn
trân trọng nâng niu và gìn giữ
nó. Em tự hứa với lòng là sẽ
không bao giờ khắc ghi hình
bóng của người con trai khác
vào trái tim em, trái tim của em
mãi mãi và mãi mãi chỉ thuộc về
một mình anh. Và em nghĩ rằng
anh đang nghe lòng em nói, "em
muốn nói chỉ mãi và mãi mãi yêu
anh thôi".
Có lẽ em không thể nói rằng chúc
anh hạnh phúc. Nhưng, em
muốn nói, em nhớ anh rất nhiều
và rất nhiều. Người ta thường
nói con người không thể sống
thiếu kỷ niệm nhưng cũng không
thể sống bằng kỷ niệm vì vậy hãy
giữ cho kỷ niệm của chúng ta
mãi luôn trường tồn theo thời
gian anh nhé! Kỷ niệm với anh,
em sẽ giữ mãi trong lòng theo
thời gian dẫu rằng chúng ta ở
hai thế giới khác nhau! Được
không anh?