Em quen anh như thế nào nhỉ?
Thật tình cờ phải không anh? Vì
một bài báo vu vơ duy nhất của
em trên báo TNTP cách đây gần
10 năm...
Đã lâu lắm rồi em không viết
những dòng cảm xúc của mình,
chỉ đơn giản vì em không muốn
hay nói chính xác hơn là em
không dám đối mặt với điều đó...
Em quen anh như thế nào nhỉ?
Thật tình cờ phải không anh? Vì
một bài báo vu vơ duy nhất của
em trên báo TNTP cách đây gần
10 năm... Vì một sự nhầm lẫn ngây
thơ của một người bạn cũ của
anh mà em đã quen anh... Cô ấy đã
viết thư làm quen em, cô ấy đã
nhờ em tìm lại liên lạc với anh vì
cô ấy nghĩ em cũng ở tỉnh Yên Bái
nhưng thực ra em chỉ ở xã Yên
Bái mà thôi...
Vì tò mò, chỉ với một chút thông
tin mà cô ấy cho em đã gửi đi một
lá thư thật bí ẩn và kí tên chỉ là bí
danh của em, địa chỉ cũng chỉ là bí
danh của em... Có thể vì thế nên
nó khiến anh tò mò có phải vậy
không? Anh đã hồi âm... Anh cũng
không tin tưởng vì cái địa chỉ của
em "không có bảo hành" mà!
Nhưng thật bất ngờ vì lá thư hồi
âm của anh đã đến được tay em
(có thể nó đã được phiêu liêu một
thời gian trước khi đến được với
em). Nó thực sự bất ngờ vì dường
như em đã quên hẳn chuyện em
gửi đi một lá thư, cảm giác lúc đó
thật lạ... Nó như là em vừa nhận
được một món quà rất giá trị...
hay cảm giác như là em vừa tỉnh
dậy sau một giấc mơ đẹp vậy...
Đúng là em cũng không diễn tả
được...
Đọc thư anh, em cảm thấy anh
cũng rất trẻ trung, lời lẽ thú vị...
Em đã có ấn tượng ngay từ lần
nhận thư đầu tiên ấy... Và cứ như
thế, em và anh liên lạc và trở
thành bạn của nhau tự lúc nào
không biết.
Giờ đây, dù đã cách xa 10 năm
nhưng sao em vẫn còn nhớ như
in cái cảm giác của cái tuổi học trò
ấy... Nó thật vô tư, trong sáng và
đẹp biết bao nhiêu. Em vô tư cứ
kể cho anh nghe từ chuyện dưa
cà mắm muối, chuyện học hành
của em, rồi đến chuyện lớp em,
chuyện gia đình em..., thậm chí cả
chuyện mấy anh bạn tặng hoa
nhân ngày valentine nữa. Có lẽ
anh kín đáo hơn em, anh chỉ chia
sẻ, chỉ động viên, chỉ ủng hộ em
nhưng ít kể về anh, về cuộc sống
của anh hơn, chỉ khi em hỏi anh
mới trả lời...
Ngày đó, không hiểu sao nhận
thư anh em lại vui đến thế nhỉ?
Cảm giác cứ như đó là món quà
mà thượng đế ban tặng cho em
vậy... Nhận thư anh là em phải đọc
ngay, không thể để dành đến tối,
thế nhưng đến tối lại lôi ra đọc
lại... và lại bắt đầu ngồi hồi âm cho
anh. Rồi lại hồi hộp chờ đợi hồi
âm của anh, trong suốt thời gian
đó em cứ lôi thư anh ra đọc đi đọc
lại nhiều lần mỗi khi buồn... rồi lại
cười một mình... em tin rằng vẫn
có anh đang ủng hộ em...
1 năm, 2 năm rồi 3 năm trôi qua,
những lá thư của anh không khi
nào là cũ, là nhàm chán đối với
em... Em và anh vẫn liên lạc đều...
Anh giúp em học Anh văn, còn em
lại giúp anh học Toán dù chỉ là
qua những lá thư... Vậy mà cũng
có tác dụng đúng không anh?
Những kì thi học kì, kì thi chọn
học sinh giỏi hay các kì thi học
sinh giỏi em và anh luôn đông
viên nhau cùng vượt qua mặc dù
kết quả cũng chưa thật tốt.
Thế rồi những tháng ngày học
sinh cũng kết thúc, em và anh lại
lao vào ôn thi và chuẩn bị cho kì
thi ĐH... Thời gian đó anh dường
như ngừng viết thư cho em, có lẽ
anh đang tập trung cao độ cho kì
thi quan trong nhất đời học sinh
anh nhỉ? Em thấy một chút hụt
hẫng, nhưng em hiểu tất cả...
Tháng 6, tháng có ngày sinh nhật
của em là tháng cao điểm, em đã
nghĩ có thể em không nhận được
lời chúc mừng sinh nhật từ anh...
nhưng thật bất ngờ... em đã nhận
được quà sinh nhật của anh, một
món quà cho em thấy sự trân
trọng của anh dành cho em... Em
thật sự rất vui anh ạ!
Rồi kì thi cũng đến, dù đã rất cố
gắng nhưng em đã không hoàn
thành tốt bài thi của mình... Em rất
buồn, anh đã viết thư, anh đã về
quê để thực hiện cái dự định... "thi
xong chúng mình sẽ gặp mặt
nhau"... nhưng em thì lại đi vào tp
HCM chơi để không phải đối mặt
với sự thất bại của mình... Vậy là
em đã lỡ mất một dịp để gặp mặt
anh... Em cũng lười hồi âm cho
anh hơn...
Anh vào học thủy sản, còn em học
tiếp lớp 13... Cái năm em học lớp
13 ấy anh muốn quan tâm em
nhiều hơn, muốn về gặp em
nhưng em thì lại từ chối tất cả...
Anh có biết cảm giác của em lúc
đó không? Giá như anh biết
được... Em đã viết cho anh thật
nhiều, lần đầu tiên em viết từ
"yêu" trong nhật kí, lần đầu tiên
em thao thức, lần đầu tiên em gọi
điện mà không nói được gì đã
cúp máy... Tất cả là dành cho anh.
Anh không biết có đúng vậy
không?
Em chôn vùi tất cả trong lòng, đến
bạn thân em cũng không thể biết,
em luôn miệng nói "em và anh chỉ
là bạn". Nếu cho em làm lại, em sẽ
không làm như thế... Em sẽ gặp
anh... để bây giờ em không phải
nuối tiếc, không phải ngậm ngùi
"uh! Anh chỉ là ảo, không phải là
thật trong cuộc sống của mình...".
Thế rồi năm học lớp 13 của em
cũng trôi qua... Mọi cơ hội gặp
anh đều bị em tước mất... Em
không hiểu vì sao mình lại không
dám đón nhận tình cảm của anh,
có phải vì em không tin anh
không nhỉ? Anh nói rằng "anh chỉ
yêu mình em thôi", anh nói rằng
"tình yêu a dành cho e là mãi
mãi"... không hiểu sao em lại
không tin nhỉ? Em cũng mến a đấy
thôi nhưng sao khi ấy em lại phủ
nhận nhỉ? Anh có biết không? Lúc
đó em ước gì có thể làm khác, lúc
đó em ước gì có thể ra HN học...
Nhưng em không dám tự quyết
định vì em đã rất sợ sự thất bại,
em sợ phải đối mặt với sự thất bại
ấy...
Em quyết định vào Nam, em nói
với anh rằng "chúng mình chỉ có
duyên quen biết nhưng lại không
có duyên gặp gỡ...", em đã nói với
anh rằng "em và anh sẽ mãi là bạn
thân của nhau nhé!"... Em đã cố
gắng để nghĩ rằng em ra đi đồng
nghĩa với việc anh không có thật
trên đời...
Nhưng thật trớ trêu... Khi đi xa thì
nỗi nhớ anh càng day dứt em
hơn. Vào học SP nhưng sao em lại
thấy trống vắng đến thế nhỉ? Lúc
nào em cũng muốn ra quán net,
lúc nào em cũng muốn nói chuyện
với anh... Nhưng hình như anh bắt
đầu lãng tránh em, em nhận thấy
điều đó... Em đã viết cho anh rất
nhiều... viết cho anh nhưng chỉ có
em mới có thể đọc... Hình như anh
cũng cảm nhận thấy điều đó vì
nhiều lần nói chuyện em đã
không thể che giấu cảm xúc...
Nhưng anh thì đã thay đổi... Có
phải lúc đó anh đã có người
yêu???
Năm nhất ĐH thật khó khăn đối
với em, tất cả những gì xui xẻo
nhất đều đến với em trong năm
đó... Kể cả anh cũng quay lưng lại
với em... Anh nhẫn tâm nói với em
rằng "anh xin lỗi!", rằng "tất cả
những gì anh nói với em đều là
nói dối...", rằng "mối tình đầu của
anh là một người con gái học
cùng với anh..". Anh có biết lúc đó
em ghét anh như thế nào không?
Tự nhiên em thấy anh kiêu căng
đến thế, một chút tự trọng trong
lòng đã không cho phép em gục
ngã, em đã rất giận anh... Em đã
định cạch mặt không nói chuyện
với anh nữa...
Vậy mà em đã không làm được
anh ạ! Lúc đó em ước "giá như
anh đừng phũ phàng như thế",
giá như anh nói "lúc đó đúng là
anh có thích em, nhưng chỉ là
thích trẻ con thôi, giờ mới là yêu
thực sự..", nếu thế có lẽ em sẽ bớt
thấy đau hơn... Em không thể biết
được sự thật nhưng em cũng
đoán được phần nào suy nghĩ của
anh, em đâu phải là đứa không
biết nghĩ đâu anh nhỉ?
Con tim em thật yếu mềm, em
cũng không hiểu vì sao mình có
thể tha thứ, bỏ qua cho anh dễ
dàng đến vậy. Em đóng vai trò
như một người bạn của anh... Có
lẽ lí do chính là vì em luôn muốn
biết anh sống thế nào, em không
muốn anh phải một chút khó xử...
Em thấy mình cũng thật tức cười
anh ạ!
4 năm học ĐH cũng trôi qua thật
nhanh, em và anh lại nói chuyện
với nhau như ngày xưa nhưng
không còn được vô tư như trước...
Em và anh nói chuyện với nhau
khách sáo hơn, em biết, em hiểu
em chỉ là bạn, một người bạn
phương a của anh...
Giá mà anh biết được em đã vui
như thế nào khi mỗi lần online lại
thấy đèn nick anh sáng! Giá mà
anh biết được em đã bật khóc khi
một lần vào blog của anh nhưng
không thấy anh nhắc tới tên em
dù chỉ một lần... trong khi anh đã
nhắc tới rất rất nhiều cái tên khác.
Vậy mà anh vẫn nói rằng "em là
người bạn gái tốt nhất của anh",
chỉ nói cho em nghe còn trong
blog chẳng hề đụng đến tên em...
Còn nỗi buồn nào hơn nữa hỡi
anh???
Em cứ như thế, đi bên cuộc đời
anh như một chiếc bóng... Không
biết anh có biết không nhỉ? Bây
giờ khi em đã đi làm được 2 năm,
hình ảnh của anh trong em vẫn
như thế... Một ngàn lần em tự nói
với mình rằng "mày thật ngốc,
anh chỉ là ảo, không phải là thật
trong cuộc sống của mày", một
ngàn lần em tự cười chính mình
rằng "trên đời này còn có người
nào ngốc hơn mày không nhỉ?".
Em không hiểu, tại sao lại không
thể yêu ai hơn anh cơ chứ?
Anh! Em muốn kết thúc cuộc tình
thầm kín này tại đây, em biết "một
ngàn năm nữa" anh cũng không
thể biết, anh sẽ chẳng bao giờ
đọc được những suy nghĩ này của
em đúng không anh?
Nếu có thể làm lại thì em sẽ không
làm như thế! Em sẽ sống hết mình
hơn, em sẽ yêu... Yêu để bây giờ
không phải hối tiếc vì mình vẫn
chưa một lần được yêu theo đúng
nghĩa... Yêu để bây giờ em không
phải ngậm ngùi ngồi đây, xa cách,
vô cảm với những tin nhắn nhớ
nhung của những người khác
dành cho em...
Giá như em xinh đẹp hơn, giá như
em giỏi giang hơn, giá như em
không phải lo lắng vì... thì nhất
định em sẽ nói với anh rằng "Anh!
Em yêu anh! Em thực sự rất yêu
anh!". Nhưng đó chỉ là giá như mà
thôi, hiện thực không phải như
thế! Em luôn biết sống với hiện tại
anh ạ!
Anh! Có lẽ đây sẽ là lá thư cuối
cùng em viết cho anh, lá thư
không gửi cho chính chủ... Em sẽ
phải kết thúc tất cả... Em sẽ đón
nhận một tình cảm khác, em sẽ
phải lấy chồng... Anh ah! "một
ngàn năm nữa"... Xin hẹn anh kiếp
sau... Còn kiếp này, có lẽ em chỉ
yêu anh đến thế thôi... Anh ah!
Anh hãy sống thật hạnh phúc
nhé! Hãy sống hạnh phúc hơn em
anh nhé!
Dù ở phương trời nào em cũng
mong anh hanh phúc! Vĩnh biệt
tình yêu của em!