Snack's 1967
- Biết nói sao đây nhỉ? Người con gái ấy đã mang lại cho tôi biết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc khác nhau, ở nơi đó tôi được tự do trải rộng lòng mình và biết được cảm giác yêu thương một người là như thế nào! Điều mà trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Mỗi người chúng ta trong bản thân luôn mang theo một chiếc hộp kín bên mình. Chứa bên trong chiếc hộp ấy có thể là cảm xúc thầm kín riêng tư hay một nỗi niềm, một suy nghĩ mà hầu như ta không muốn ai biết cũng như cảm nhận nó được. Tôi cũng thế và chiếc hộp của tôi chính là nơi tôi kìm nén bản thân, bao bọc tâm tư, tự nhốt mình vào trong bằng chính 6 mặt giấy của một hình hộp vuông tượng trưng cho 6 mặt: rụt rè, sợ sệt, cản nghĩ, nhu nhược, bảo thủ, trầm tư mà tôi đã tự đắp và ghép nó lại một cách cứng cáp để không ai có thể mở nó ra được. Tôi sống ngày qua ngày với chỉ riêng cho bản thân và gia đình còn ngoài ra tôi xem mọi việc xung quanh dường như không hoạt động. Tôi vốn chỉ thích những gì mà tôi thấy nó mang lại cho tôi niềm vui, sự hưng phấn và thỏa mãn lợi ích của tôi. Từ khi còn là cậu học trò nhỏ đến khi chạm bước vào giảng đường đại học, tôi chưa hề biết yêu thương một người khác giới là như thế nào? Tôi cũng tự đặt câu hỏi cho riêng mình rằng nó có hay không, có đẹp không? Trong khi đó, bạn bè tôi cả thảy đứa nào cũng có một “người ấy” riêng để mà chia sẻ, để được yêu thương và cảm nhận sự gần gũi, còn riêng tôi chưa dám hé môi được một lời thân mật nào với người khác giới tại vì tôi không đủ can đảm cũng như chưa có một nghị lực phi thường để làm động lực thúc đẩy. Bước sang năm học thứ 2 trên giảng đường, lúc này thì mọi việc đã đến với tôi một cách tình cờ và nhanh tới mức ngay cả bản thân tôi không còn kiểm soát được chính mình. Lúc này, có thể nói con người tôi bắt đầu chuyển sang một trang mới, nơi mà tôi sẽ phải viết rất nhiều lên đó bằng vô vàn cảm xúc tới mức lạ kỳ mà tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm được cả. Người con gái ấy xuất hiện trước tôi với vẻ ngoài đầy cảm tình và dường như mang lại trong tôi một xúc cảm mãnh liệt bộc phát từ đáy lòng một cách tự nhiên mà không hề gượng ép. Tôi cũng chả hiểu vì sao mà tôi lại như vậy chứ, có lẽ đây là một điểm sáng làm cho tôi thấy mình được thoát ra khỏi bóng tối của cái vỏ bọc trước kia. Lẽ đời đã đưa tôi đến một nơi mà tôi cảm thấy mình được chìm đắm trong sự yêu thương giữa một người con trai với một người con gái. Phải chăng người con gái ấy đã mang đến cho tôi một điều gì đó thật phi thường mà tôi không hề ngần ngại mở toang “chiếc hộp” cá nhân kia để mà chia sẻ, bộc lộ, tâm tư với cô ấy một cách sâu sắc đến thế. Kể từ đó trở đi, tôi thấy thật hạnh phúc và vui sướng biết bao khi được nhìn thấy cô ấy mỗi khi lên lớp, được cảm nhận nụ cười xinh xắn mỗi khi cô ấy mở miệng; cảm giác ấm áp thân thương những lúc được bên cạnh trò chuyện, tiếp xúc với cô ấy. Ôi! Lúc này, mọi thứ xung quanh với tôi như một bức tranh đẹp đẽ được tô điểm đầy đặn từng chi tiết bằng màu sắc của tình cảm yêu thương mãnh liệt mà người ấy chính là điểm nhấn quan trọng làm cho bức tranh trở nên lung linh, tuyệt hảo, không gì có thể sánh bằng. Và khiến cho một người như tôi khi xem phải cảm nhận bức tranh bằng cả linh hồn lẫn thể xác. Cô ấy đã làm cho một thằng khờ dại, ngây ngô như tôi biết được tình cảm nam nữ là gì cũng như biết được khái niệm của một tình yêu chân thành là như thế đó. Thời gian cứ thấm thoát dần trôi, mỗi ngày trôi qua là một ngày có biết bao điều để nhớ, để thương. Sự thật là từ tận đáy lòng tôi luôn muốn bên cạnh cô ấy, được yêu thương và cảm nhận sự ấm áp từ cô ấy, thế rồi nó đã dần biến tôi thành một người si tình đến mù quáng chẳng còn biết gì đến mọi thứ chung quanh. Tôi luôn hăm hở, thấp thỏm mong cho tới giờ lên lớp để được nhìn thấy cô ấy, được ở bên cạnh cô ấy, lúc đó tôi ước sao cho thời gian có thể dừng lại để mình được ở lại lâu hơn. Nhưng chẳng có sự thần kỳ nào ở đây hay là một chiếc đồng hồ có thể ngưng đọng thời gian trong bộ truyện tranh “Đôrêmon” để thỏa mãn tôi cả. Lúc tan học cũng chính là lúc tôi cô đơn, không phải vì chung quanh tôi không có ai mà tại vì không được ở bên cô ấy, không được nghe giọng nói của cô ấy; ngồi trong phòng mà tôi thấy mình thật buồn chán, u sầu, suy tư về cô ấy mãi không thôi. Sự thật thì tâm hồn và thể xác của tôi lúc đó đã hoàn toàn thuộc về cô ấy rồi, tôi không còn là người đưa ra quyết định cho bản thân nữa. Tôi luôn muốn cô ấy được vui vẻ và hạnh phúc, bằng tất cả hành động của mình, tôi không thấy mình phải e dè hay ngại ngùng gì cả; cô ấy vui là tôi mãn nguyện lắm rồi. Cho dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn thương em rất nhiều... Sự việc nào lâu dần cũng có hồi kết, tình cảm nào rồi cũng sẽ đến lúc đơm bông kết trái, “mưa lâu dần thấm đất, con kiến tha lâu cũng đầy tổ” thật chả sai chút nào cả. Đã đến lúc tôi phải mạnh dạn gắn kết bản thân mình với người ấy, trong một cuộc điện thoại đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý, tôi ngỏ lời hẹn cô ấy đi chơi nhằm bày tỏ tình cảm chân thành bấy lâu nay của mình. Khi nghe được sự đồng ý từ phía đầu sóng bên kia, tôi nhảy bỡn lên vui mừng như một đứa trẻ. Chiều hôm đó, tan học về, theo như lời hẹn, tôi cùng cô ấy đi ra quán ăn gần trường để nói chuyện. Đây cũng chính là thời điểm thuận lợi để tôi bộc lộ lòng mình với cô ấy, tôi tìm đủ mọi cách làm sao cho mọi việc thật suôn sẻ theo ý của tôi. Thế mà ấy vậy, khi những lời nói chân thành bấy lâu nay được chính tôi bộc phát ra lại đem về một câu trả lời không hề như mong muốn tí nào cả. Nó giống như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt tôi để đánh thức tôi dậy và đưa tôi về với thực tại, đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa. Cô ấy nói rằng cô ấy đã có người yêu, và hiện tại cô ấy sống rất hạnh phúc với người đó, nghe được đến đây tôi cảm nhận tựa như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim mình nhỏ từng giọt máu đỏ thắm xuống một cách quằn quại đến khôn cùng như vậy. Trước giờ tôi vẫn cứ sống trong hoang tưởng về việc cô ấy chưa có người yêu và mình sẽ trở thành một nửa của cô ấy, nhưng phũ phàng thay người chiếm được trái tim cô ấy đã không phải là tôi. Ngồi cạnh cô ấy lúc này, tôi không còn cảm giác được gì nữa, trời đất xung quanh cứ quay lòng ngòng, tâm trạng của tôi như rối bời, đầu óc trống rỗng vì không thể nào tưởng tượng ra được hoàn cảnh mình đang rơi vào. Một thằng đã 20 tuổi, chưa từng biết yêu là gì giờ đây khi mới nhận ra được thì đã quá muộn, tôi là kẻ đến sau hay đơn giản là một người ngây thơ không hơn không kém. “Sự thật mất lòng” đúng là thật khó khăn khi phải đối diện với nó nhưng không phải vì thế mà ta phải nhốt mình sống trong sự giả dối, nhờ có nó thì ta mới trưởng thành lên được, mới tạo ra hướng đi đúng đắn cho mình. Thật ra tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này nên tôi đã sống trong sự đau đớn khá dài, nó như một liều thuốc hai lưỡi đưa tôi đi từ mê man khi uống cũng như đỡ bệnh về thực tại. Cái gì cũng phải biết vượt qua, và tôi cũng phải tự đứng dậy để sống cho bản thân mình chứ, thân xác ba mẹ nuôi nấng khôn lớn làm sao có thể tự tay hủy hoại nó được. Bước vào năm học thứ ba, tôi cảm thấy mình đã yêu đời hơn, gặp cô ấy tôi luôn tỏ vẻ bình thản, vui vẻ và trao cho cô ấy nụ cười đầy thiện cảm và thân thương nhất. Cho dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn thương em rất nhiều, nhiều hơn tất cả những gì mà anh nhận được, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì em, mong rằng em sẽ giữ mãi tình cảm của anh dành cho em, một chút gì đó còn đọng lại trong góc nhỏ ở trái tim em. Cảm ơn em đã mang lại cho anh nhiều cảm xúc yêu thương và ý nghĩa về cuộc sống mà mình đang có. Chúng ta hãy sống tốt lên em nhé, cùng nhau phấn đấu để cả hai luôn cảm thấy mình được vui vẻ là tốt lắm rồi. Chúc em luôn hạnh phúc! “…You leave me breathless You’re everything good in my life You leave me breathless I still can’t believe that you’re mine You just walked out of one of my dreams So beautiful you’re leaving me Breathless…”